– Chưa đâu. Em đợi anh về cưới
em đó.
Cả nhóm cười phá
lên. Hiếu lắc đầu:
– Sợ em luôn! Năm
năm không gặp, ai dè còn quậy tới hơn nữa.
Vĩnh Phúc hất hàm hỏi
Hiếu:
– Còn mày, vợ con
gì chưa Hiếu? Biến đi đâu năm năm nay vậy?
– Sang Nam Vang rồi
đi qua Thái Lan.
– Chà! Có mang được
ký vàng nào về nước không vậy?
– Có “vàng khè” thì
có.
– Trở lại với ban
nhạc đi!
– Để xem!
– Nè, mày về rồi, tụi
mình kéo nhau ra quán nhậu một bữa coi!
– Nhậu thì nhậu!
Cả băng kéo nhau
qua quán bên kia đường. Ngọc Bích chạy theo:
– Anh Hiếu trông
lãng tử chịu không nổi nghen. À! Cô em gái nuôi của anh bây giờ là ngôi sao điện
ảnh đó, anh Hiếu!
– Ừ.
Cả bọn ngồi chật cả
quán. Hiếu hào hứng gọi bia:
– Tha hồ uống đi,
tao đãi.
– Nhậu tới bến
luôn, phải không?
– Ừ.
Những ly bia đầy chạm
vào nhau và những tiếng “dzô, dzô” ồn ào. Vui quá, nhưng sao Hiếu uống không biết
ngon. Anh nghe mùi vị của bia đắng nghét.
Lần say ấy của năm
năm về trước, anh đã gây nên chuyện tày đình. Trở về sao quá khứ lại hiện rõ,
cho trái tim Hiếu đau đớn hơn bao giờ, dù tất cả đã là quá khứ.
Ngọc Bích ngồi sát
vào Hiếu:
– Anh Hiếu kể chuyện
ở Thái Lan cho mọi người cùng nghe đi.
Hiếu lắc đầu:
– Hôm khác đi. Bây
giờ uống rượu nói chuyện vui, có phải vui không?
Từ giã ban nhạc, Hiếu
đi lang thang. Sao nơi nào anh cũng thấy lại kỷ niệm của mình và Cát Tường. Năm
năm, anh đã đi xa năm năm, nhưng trở về, chuyện của năm năm trước chừng như sống
lại. Con đường vào nhà cũng không thay đổi mấy.
Chiều nay Thúy Hòa
ngồi trước hiên nhà mà Hiếu ngỡ như là Cát Tường.
Anh lắc đầu. Hãy
quên đi thôi ngày cũ.
Thúy Hòa đứng lên
khi thấy anh trai:
– Anh lại uống rượu
à?
– Uống vài chai bia
với mấy đứa ở ban nhạc. Tụi nó bảo anh trở về với ban nhạc.
– Rồi anh có nhận lời
không?
– Anh chỉ nói để
xem lại thôi.
– Anh lại tính đi nữa
à?
– Chưa biết.
Thúy Hòa cau mày:
– Ba má già rồi,
anh không được đi. Phải ở nhà lo cho ba má chứ. Cát Tường cũng đâu có thiệt hại
gì đâu. Bây giờ người ta ra đường có không biết bao nhiêu người ùn ùn chạy theo
xin chữ ký. Người ta mà còn thèm nhớ đến anh sao. Năm năm qua chắc gì còn ...
Hiếu xua tay:
– Thôi em đi, cho
anh xin!
– Anh đã gặp cô ta
rồi, phải không?
– Ừ.
– Em ở đây chẳng
bao giờ thèm nhìn đến cái mặt của cô ta.
– Em nên nhớ anh là
người có lỗi, chứ không phải Cát Tường.
– Anh thì lúc nào
mà chả bênh vực cho Cát Tường.
– Anh chỉ nói theo
công tâm thôi. Thôi, chúng ta vào nhà đi. Mẹ đâu rồi?
– Mẹ đi chợ. Ba đi
đánh cờ. Có một mình em ở nhà thôi.
Thúy Hòa buồn bực
cúi xuống nhìn bụng mình. Cả tuần nay rồi, cô không gặp Lập Quân và anh cũng chẳng
đi tìm cô. Có phải Lập Quân không còn cần đến cô nữa? Rồi cô sẽ như thế nào
đây? Cô sẽ không làm cái việc mà Cát Tường đã làm là bỏ đi giọt máu của mình,
nhưng chắc chắn sóng gió sẽ nổi dậy ầm ầm, ba cô sẽ giết cô chết mất, ông đang
giận gia đình bên kia mà.
Lập Quân gõ nhẹ tay lên cửa phòng Cát Tường. Cát Tường mở cửa ra, cô gọn
gàng trong bộ quần áo đi xa. Lập Quân ngạc nhiên:
– Em định đi đâu vậy?
– Em định đi về quê
thăm mộ mẹ em.
– Để anh đưa em đi.
Cát Tường lắc đầu:
– Thôi, em muốn đi
một mình.
– Em hẹn với anh Hiếu
à?
– Đâu có. Sao anh hỏi
em như vậy?
– Độ rày em có vẻ
muốn tránh anh.
– Anh nên cưới Thúy
Hòa đi.
Lập Quân tức giận:
– Sao em cứ ghán
ghép anh với cô ấy hoài vậy?
– Chị ấy rất yêu
anh.
– Anh không yêu cô
ta.
– Thôi, em đi đây.
– Chiều, em có về
không?
– Anh nghĩ gì vậy?
– Anh chẳng nghĩ
gì, mà anh có linh cảm thì đúng hơn. Em yêu Hiếu và sẽ trở lại với anh ta.
– Chỉ là linh cảm của
anh thôi, em không nghĩ gì cả.
Cát Tường đẩy Lập
Quân ra để đi, cô tự lái xe đi. Có nửa năm rồi, cô không có thời gian để về quê
thăm mộ mẹ. Mỗi lần nhìn nắm mộ nằm đơn độc là Cát Tường muốn khóc. Con người
ta sinh ra và lớn lên rồi trở về với cát bụi, đó là điều tự nhiên, là quy luật
của đất trời. Ngày nào đó mình cũng như thế.
Cát Tường chợt ao ước
được một lần quay về thời thơ ấu, Hiếu cõng cô trên vai, hay anh tinh nghịch lấy
ngón tay xoáy vào lúm đồng tiền trên má cô.
Ngày xưa ấy sao mà
nhớ quá.
Gửi xe ở xóm trên,
Cát Tường xách giỏ trái cây và hoa đi lần xuống khu nghĩa trang.
Cây hoa sứ năm nào
cô trồng bên mộ nay lớn và nở đầy hoa trắng, hoa trên cành và hoa rơi trên mộ.
Cát Tường hái một
cành hoa sứ đẹp nhất cấm vào cái độc bình trên mộ mẹ.
Cô ngồi xuống trước
mộ, bâng khuâng nhìn gương mặt xinh đẹp và còn quá trẻ của mẹ trong bức di ảnh.
Mẹ chết trẻ quá, ra đi vào cái tuổi hai mươi đầy hoa mộng, ra đi sau những ngày
mòn mỏi đợi chờ và bệnh tật.
Gió thổi xào xạc
cành lá. Cát Tường lo lắng nhìn trời. Buổi sáng nắng tốt, thế mà bây giờ mây
đen đầy nghịt trên bầu trời, không khéo cô lại mắc mưa mất thôi.
Cát Tường chợt cười
một mình. Cô nhớ hồi nhỏ mình rất sợ mưa, vì mưa hay mang theo cả sấm sét. Tiếng
sét đã rền rĩ, ánh sáng của những tia chớp mới đáng sợ hơn, như ma trơi, cô sợ
đến bò càng, có lúc trùm kín cả chăn đến ngộp thở. Lúc đó, Hiếu hay che chở cho
cô, còn Thúy Hòa hay hù nhát cho Cát Tường sợ hơn nữa. Thúy Hòa cứ nhắc đi nhắc
lại câu:
“Sét là do ông trời
đánh ma, ổng đánh ma chết tươi. Mà con ma thì khoái trốn trong người mấy đứa sợ
ma và nhát như thỏ đế”.
Nghĩ đến đây, dù
bây giờ hiểu những lời Thúy Hòa nói sai, Cát Tường vẫn thấy sợ. Cô rùng mình đứng
vụt lên. Phải rời khỏi nghĩa trong trước khi trời mưa.
Quãng đường từ
nghĩa trang lên con lộ khá xa. Chạy mấy bước, Cát Tường đi chậm lại. Cô nhớ lời
Hiếu nói, có gì đáng sợ đâu, sấm sét là tia chớp, là hiện tượng thiên nhiên của
trời đất. Nếu như đang sấm sét mình đừng mang bất kỳ thứ kim loại nào, thì đi
giữa cơn mưa cũng không sao cả.
Mím môi, Cát Tường
rảo bước đi lầm lũi, cô tự nhủ mình:
đừng sợ.
Bầu trời càng đen
thẫm hơn và bắt đầu có chớp giật cùng những tiếng chuyển động rầm rĩ tuy là
không lớn lắm. Một cái bóng đen to sầm như ông khổng lồ đứng chắn trước mặt,
không dám nhìn lên, Cát Tường hoảng sợ đến muốn đứng tim, hai chân cô như muốn
khuỵu xuống, run rẩy. Cô he hé mắt và từ từ nhìn lên, rồi bật kêu lên vì mừng:
– Anh Hiếu!
– Em vẫn còn sợ tiếng
sét à?
Cát Tường cười ngượng
ngập như một lời thú nhận:
– Dạ. Sao anh có mặt
ở đây vậy?
♫ Tìm nhac mp3 ♫